HỒNG TRẦN PHÔI PHA

MỖI LẦN NGÓ LẠI MƯỜI NĂM, MƯỜI LẦN NGÓ LẠI HỒNG TRẦN PHÔI PHA…

Truyện ngắn: NHỮNG CHÙM HOA PHÁO ĐỎ

Leave a comment

Trần C. Trí

Cuối năm Tân Sửu

Jody Anderson - Orange Trumpet Vine- Oil - Painting entry - August 2015 |  BoldBrush Painting Competition

Nhấn vào đây để đọc trên vietbao.com:

https://vietbao.com/a310785/nhung-chum-hoa-phao-do

 Để tưởng nhớ cô bạn H.T. và một mùa xuân năm cũ.

Con gà mái trốn biệt đi đâu mất từ hôm hăm ba tháng Chạp. Sáng nào Hoàng Hoa cũng nghe tiếng má gọi “túc túc, túc túc” khắp vườn để kiếm chị chàng. Gió Tết lành lạnh, má co ro trong chiếc áo len đen, đi từ góc vườn này tới góc vườn kia. Hoàng Hoa ái ngại nhìn má:

– Hay là mấy ông bộ đội trước nhà bắt ăn thịt mất tiêu rồi đó má!

Má thở dài:

– Con gà chút xíu, bõ bèn gì với cả một tiểu đội chết đói!

Hoàng Hoa chợt nghe một chút hờn dỗi dâng lên:

– Mà má kiếm nó về làm chi để rồi bán nó đi, cũng vậy thôi.

Má bật cười:

– Cái con này, mày to đầu mà lúc nào cũng như con nít. Để coi, Tết này là con hai mươi ba tuổi đầu rồi chớ còn nhỏ nhít gì. Hàng họ bán không đủ tiêu, không bán con gà đi thì lấy đâu tiền sắm chút đỉnh cúng ông bà ngày Tết, với lại nhờ thầy Nguyên Quang cúng cầu an cho chị con?

Hoàng Hoa thấy cay cay ở mắt:

– Má, bộ má không nhớ con gà này là của chị Hoàng Phố nuôi sao? Tháng trước má đã bán cái bàn học của chỉ rồi.

Má gắt nhẹ:

– Thì của nó hay của con cũng vậy chớ có khác gì đâu? Mày làm như con Hoàng Phố…

Má bỏ lửng câu nói mà Hoàng Hoa đã đoán được phần sau. Má vặn vòi nước tung toé để rửa tay, nén cơn xúc động vừa kéo đến. Hoàng Hoa vùng vằng đến ngồi xuống bực tam cấp:

– Không chừng rồi có ngày má kêu người vô bứng hết cả cái giàn hoa pháo của chị Hoàng Phố trồng luôn cho coi.

Giàn hoa pháo ở ngay trên đầu chỗ Hoàng Hoa ngồi. Đầu tháng Chạp, những chiếc lá đã trở nên xanh mướt, mượt mà. Rải rác khắp giàn, những nụ hoa đã chúm chím, chỉ chờ mùa xuân đến là rộn ràng bừng nở. Từ các kẽ lá, ánh nắng dịu dàng của buổi sáng sớm len vào, rơi xuống thềm xi-măng thành những bông hoa nắng lung linh, tinh nghịch nhảy múa. Cũng ở chỗ này, những đêm trăng sáng, ánh trăng tung những giọt vàng biếc qua kẽ lá, ngập thềm loang loáng. Chị Hoàng Phố thường ôm đàn ngồi trên bực tam cấp, còn Hoàng Hoa ngồi cạnh mơ màng thả hồn theo tiếng nhạc. Giọng chị Hoàng Phố thật ngọt ngào, sâu lắng. Chị hay mở màn bằng bài Dạ Lai Hương“Đêm thơm như một giòng sữa, lũ chúng em êm đếm rủ nhau ra trước nhà…”. Đêm càng sâu, giọng chị càng vời vợi, tiếng đàn càng réo rắt. Hoàng Hoa nghe chị hát câu cuối cùng trong bài Cành Hoa Trắng mà ớn lạnh cả người: “Người về trong đêm tối, ôm cành hoa tả tơi, bóng in dài gác đời lẻ loi…”

Chị Hoàng Phố lấy chồng năm kia, rồi đi vượt biên Tết năm ngoái. Mồng Hai Tết này là chị và anh Bình đi đã tròn một năm, mà chuyến tàu đó không ai có tin tức gì về cả. Anh Hoàng—anh của chị Hoàng Phố và Hoàng Hoa—ở bên Úc, đã đi kiếm vợ chồng chị nát cả các trại tỵ nạn Đông Nam Á mà vẫn không ra. Tội nghiệp nhất là khi đi, chị đang mang bầu bảy tháng. Má nhất định không tin là vợ chồng chị đã chết ngoài biển khơi. Không bao giờ má muốn nhắc tới điều kinh khủng đó, mặc dầu trong cái thành phố nhỏ bé này đã có lắm tin đồn về chuyến tàu của chị. Nhiều nhà có người đi trong chuyến đó đều đã lập bàn thờ cho thân nhân, chỉ có má là vẫn bám víu vào những hy vọng mơ hồ, không căn cứ. Hoàng Hoa không bao giờ dám tưởng tượng quá mấy giây những gì có thể đã xảy ra trong chuyến đi của chị Hoàng Phố. Thành ra niềm đau cứ chập chờn, khuất lấp ở một góc nào đó trong hồn. Niềm đau Hoàng Hoa không dám đặt tên, nằm câm lặng trong ký ức.

Gần Tết, má cứ nhắc đi nhắc lại hoài:

– Thế nào Tết này mình cũng có tin của vợ chồng con Hoàng Phố. Ờ, con của nó cũng sắp đầy năm rồi phải không Hoàng Hoa? Con đoán nó là con trai hay con gái?

Hoàng Hoa đáp xuôi cho qua chuyện:

– Chắc là con gái, má à.

Má nhíu mày:

– Má nghĩ là con trai mới đúng. Con nhớ không? Cái bụng chị con hồi đó mới ba tháng mà đã nhọn hoắt! Thằng Bình cưng con Hoàng Phố như cưng trứng. Đàn ông thương vợ, nhất định đứa con con đầu lòng phải giống mẹ…

Nghĩ sao má lại thêm:

– Tội nghiệp con nhỏ, sanh con đầu lòng mà không có má bên cạnh. Có biết cái gì đâu mà kiêng với cữ! Rồi đứa nhỏ lúc trái gió trở trời không biết làm sao!

Má nói những điều này lúc hai mẹ con đang cắm cúi làm việc. Cả má và Hoàng Hoa cùng đều tay làm thoăn thoắt. Những con giống đủ màu sắc lần lượt thành hình dưới đôi tay lành nghề của hai mẹ con. Hồi chị Hoàng Phố còn ở nhà, số lượng con giống sản xuất nhiều gấp đôi má và Hoàng Hoa làm ra bây giờ. Chị Hoàng Phố khéo tay lắm. Chị đi rồi, Hoàng Hoa không làm sao bắt chước cho thật giống món ngũ quả của chị. Một nải chuối, một trái mãng cầu, một trái mận đỏ, một trái xoài và một trái măng cụt, tất cả chỉ lớn hơn đầu ngón tay cái một chút. Vậy mà chị Hoàng Phố đã nặn những trái chuối nhỏ tí tẹo thật nhanh, thật xinh xắn. Những trái chuối Hoàng Hoa làm ra lúc nào cũng mập mạp, đẫy đà. Hoàng Hoa chỉ khoái làm thằng người cỡi ngựa, vừa dễ vừa nhanh.

Má vừa làm vừa tiếp tục thủ thỉ:

– Má trông mong vô món tiền bán con gà, bây giờ nó đi mất rồi, mẹ con mình phải cố làm nhiều hơn mới có chút tiền sắm Tết. Con gà mất gì mà ác ôn!

Má xếp những con giống đã làm xong lên cái nong đan bằng tre. Những con gà, con vịt, hoa quả, người ngợm… bằng bột đủ màu loè loẹt nằm xinh xắn bên nhau. Hoàng Hoa khệ nệ bưng cái nong ra phơi ngoài nắng, đặt cạnh những cái nong đầy con giống khác. Má hài lòng nói:

– Cỡ mười một giờ là nó khô vừa rồi. Con coi xếp vô giỏ cẩn thận. Nhớ thâu tiền cho đầy đủ. Má đưa phòng hờ cho con thêm chút ít. Con mua những thứ má ghi trên giấy. Nhớ khi mua lá dong phải lựa cho kỹ. Nếp nữa, con lựa thứ hột tròn nấu ra mới dẻo. Nhà không có gì, nhưng má phải sẽ mời thầy Nguyên Quang tới cúng cầu an cho vợ chồng con Hoàng Phố. Cứ nghĩ tới con gà mới mất là lại tức!

Tóc Hoàng Hoa gội từ sáng sớm vẫn còn âm ẩm. Cô bắc cái ghế đặt gần cây nhãn lớn, ngồi hong tóc trong nắng. Tại sao má cứ lo cầu an cho vợ chồng chị Hoàng Phố mà không chịu cầu siêu? Rồi cả năm nay không cúng kiếng gì, vợ chồng con cái chị đói khát thì sao? Không biết có phải do giàu tưởng tượng mà ra hay sao, chứ Hoàng Hoa cứ nằm chiêm bao thấy chị Hoàng Phố và anh Bình về hoài. Hai người mình mẩy ướt mem; chị Hoàng Phố bụng bự, mặt chị tái ngắt. Chị nhìn Hoàng Hoa đăm đăm, run run nói: “Chị lạnh quá, chị đói quá, Hoàng Hoa ơi!”. Giật mình tỉnh giấc trong bóng đêm, Hoàng Hoa cắn môi đến rướm máu. Cô nhìn qua cái giường đối diện, thấy má vẫn ngủ yên. Má nằm nghiêng, một tay gối đầu, nhịp thở đều đặn. Tóc má bạc gần hết. Má ơi! Chị Hoàng Phố ơi! Hoàng Hoa không dám nhắm mắt nữa, sợ lại thấy chị Hoàng Phố về như câu hát cuối trong bài Cành Hoa Trắng.

Hong tóc xong, Hoàng Hoa làm ít việc lặt vặt rồi cũng vừa vặn mười một giờ. Những con giống sặc sỡ trên nong đã khô ráo, rắn chắc. Cô nhẹ nhàng xếp từng con vào chiếc giỏ mây lớn. Cứ một lớp con giống, cô lại lót một lớp rơm mỏng. Mùi bột thơm thơm quen thuộc gợi lại cho Hoàng Hoa một quãng đời thơ ấu êm đềm của hai chị em bên cạnh những con vật tí hon thầm lặng này. Xếp xong lớp cuối cùng, Hoàng Hoa cẩn thận cột cái giỏ mây vào yên sau xe đạp. Đoạn cô trở vào nhà, lấy số tiền nhỏ nhoi dành dụm lâu nay của mình, gói lại trong chiếc khăn tay. Hoàng Hoa định sẽ mua riêng một ít trái cây, lén nhờ thầy Nguyên Quang làm một lễ cầu siêu cho vợ chồng chị Hoàng Phố sau khi làm lễ cầu an theo ý của má.

Tới đầu chợ, Hoàng Hoa gởi xe đạp rồi xách giỏ con giống vào chợ. Không khí nhộn nhịp của chợ Tết không còn làm cho cô háo hức như những năm cùng chị Hoàng Phố đi dạo chợ nữa. Tự dưng Hoàng Hoa đâm ra hận anh Bình quá. Không lấy anh, chị Hoàng Phố sẽ không bao giờ đi vượt biên. Trước khi lấy chồng, chị không khi nào có ý định đó. Vậy mà lấy anh Bình rồi, không biết anh nói ngọt nói bùi ra sao mà chị Hoàng Phố trở thành người thích đi vượt biên hơn ai hết. Hoàng Hoa còn nhớ chiều ba mươi Tết năm ngoái, hai chị em ra chợ mua những món má còn thiếu. Chị Hoàng Phố mải thả hồn theo chuyến đi sắp tới, chị không còn nhận ra những gì đang diễn ra chung quanh nữa. Đi bên Hoàng Hoa mà chị cứ như đi trên mây. Cô nhớ chị hỏi: “Hoàng Hoa à, tao đi được rồi mày muốn tao gởi về món gì?” Hoàng Hoa cười tủm tỉm: “Gởi cho em món gì hả? Em không ham quần jeans áo pull như thiên hạ đâu. Chị gởi cho em một hộp viết màu lông ba mươi sáu cây đó, để em vẽ chơi cho đỡ buồn.” Chị Hoàng Phố cười hăng hắc: “Con này lập dị! Tưởng đòi cái chớ cái đó thì dễ quá rồi. Tao sẽ gởi cho mày một chục hộp!” Hoàng Hoa cũng vui lây: “Một hộp là đủ rồi. Em đâu có buôn bán gì mà chị gởi nhiều dữ vậy!”

Những lời đối đáp đó, Hoàng Hoa tưởng chừng như vừa mới hôm qua. Vậy mà đã cả năm trời rồi. Bây giờ chị ở đâu? Câu hỏi chới với. mịt mùng. Hoàng Hoa thấy mình như biến mất giữa một rừng người hỗn độn và những âm thanh sắc nhọn.

Giao hết hàng xong, Hoàng Hoa giữ chặt món tiền trong tay, đi hết hàng này qua hàng khác mua những món má dặn trong giấy. Xong xuôi, cô mới mua riêng phần mình cho chị Hoàng Phố. Trái cây này, hoa này, giấy tiền vàng bạc nữa. Ừ, tại sao mình không mua áo quần gởi cho vợ chồng chị mặc Tết, và cả em bé luôn? Hoàng Hoa chọn cho chị Hoàng Phố và anh Bình mỗi người một bộ quần áo giấy, cho em bé một bộ nhỏ xíu. Chắc má nói đúng, bụng chị nhọn phải đẻ con trai. Vậy mình mua thêm cho thằng bé một cái mũ cao bồi, đội vui bằng thích. Hoàng Hoa bỏ tất cả những món đó vô một cái bao giấy. Về nhà phải giấu má, không thì lôi thôi to.

Lứa con giống chót đã giao hết hôm hăm tám Tết. Má thu được một số tiền kha khá, cộng thêm số tiền anh Hoàng gởi về dịp Tết, cho nên nhà cũng tạm đủ các món. Chiều ba mươi, má và Hoàng Hoa tất bật sửa soạn cúng tất niên và nhân tiện mời thầy Nguyên Quang đến cúng cầu an như đã định. Hoàng Hoa bày bàn thờ cúng trong nhà và cầu an trước thềm nhà, dưới giàn hoa pháo. Năm nay hoa pháo nở rộ thật đúng lúc. Những chùm hoa pháo chi chít, rực rỡ, làm khung cảnh trong vườn cũng bớt phần ảm đạm. Hoàng Hoa thích gọi là hoa pháo đỏ chứ thật ra hoa pháo màu da cam sẫm. Nụ hoa thuôn thuôn dài, miệng loe ra như cái loa kèn nhỏ, điểm những nhuỵ hoa thanh thanh. Hoa pháo nở thành từng chùm sum sê, và chỉ nở vào dịp Tết. Còn nhớ ngày nào chị Hoàng Phố xin được một gốc cây hoa pháo nhỏ về giâm xuống đất. Hai chị em hì hục làm giàn cho hoa leo cả tuần lễ mới xong. Bây giờ hoa lá đầy giàn, mà chị Hoàng Phố đã lưu lạc phương nào…

Hai giờ chiều, thầy Nguyên Quang đạp xe đến. Má cung kính mời thầy vào nhà. Lúc thầy sửa soạn làm lễ, má ngập ngừng nói:

– Xin thầy thông cảm. Các món cúng kiếng không được tươm tất cho lắm. Nhà định bán con gà mái để sắm sửa cho đầy đủ, mà không biết nó biến đi đâu mất!

Thầy Nguyên Quang cười độ lượng:

– Cúng kiếng là do tấm lòng, đâu cần phải bày vẽ mới là thành tâm. Bán gà đi cho người ta giết thịt, lại mắc tội sát sanh.

Hoàng Hoa cũng tiếc con gà mái đó lắm, nhưng cô cũng mừng thầm là khỏi phải chứng kiến cảnh nó bị cột thúc ké bỏ vào giỏ xách ra chợ bán. Hoàng Hoa biết má cũng thương con gà đứt ruột, nhưng tiền bạc trong nhà cứ vơi dần đi, má phải bấm bụng bán hết món này qua món khác, không thể lúc nào cũng trông mong anh Hoàng gởi tiền về.

Nắng vàng cuối năm sao mà buồn tênh. Những bông hoa nắng trên thêm như héo úa, vàng vọt. Tiếng đọc kinh ê a của thầy Nguyên Quang, tiếng mõ đều đều, làm cho Hoàng Hoa buồn nẫu ruột. Cô thì thụp lạy theo má. Lạy xong, Hoàng Hoa phải ra ngoài cổng đứng nhìn mông lên ngôi nhà thờ đá cho thoải mái một chút. Ánh nắng quái vàng hoe phủ choàng xuống đỉnh cao của ngôi nhà thờ, làm loá lên những đường nét kỷ hà lạnh lùng. Hoàng Hoa vuốt ve chùm tóc dài của mình, hít hà mãi mùi bồ kết thơm hăng hăng. Xa xa có tiếng pháo nổ lẻ tẻ của nhiều nhà đang cúng tất niên. Tiếng pháo càng làm cô nhớ chị Hoàng Phố hơn.

Lúc Hoàng Hoa trở vào nhà thì nhang cũng vừa tàn. Cô kính cẩn xá ba xá ở mỗi bàn thờ trong ngoài rồi phụ má dọn dẹp. Má dọn cho thầy Nguyên Quang một mâm cơm chay nhỏ. Hai mẹ con ngồi hầu chuyện lúc thầy dùng cơm. Khi thầy đứng lên nói lời từ giã, má cám ơn thầy rồi cũng sửa soạn xuống nhà bà Tư ở Xóm Mới biếu bà một ít món ăn Tết. Hoàng Hoa tần ngần nói nhỏ với thầy Nguyên Quang:

– Thưa thầy, thầy có thể nán lại thêm chút nữa không ạ?

Thầy Nguyên Quang hỏi:

– Có chuyện gì vậy Hoàng Hoa?

Hoàng Hoa đợi cho bóng má khuất hẳn ngoài cổng rồi mới thưa:

– Con định nhờ thầy làm thêm một lễ nhỏ nữa để cầu siêu cho vợ chồng chị Hoàng Phố.

Nước mắt của cô ở đâu chợt trào ra như suối. Thầy Nguyên Quang ái ngại nhìn cô. Giọng thầy trầm xuống:

– Thầy biết con muốn gì rồi. Thôi làm lẹ đi, kẻo má con về lại rắc rối.

Hoàng Hoa mau mau bày trái cây, hoa tươi lên cái bàn nhỏ. Cô vô phòng lấy ra tấm hình đám cưới của chị Hoàng Phố và anh Bình đem để lên bàn thờ. Lúc thắp nhang, Hoàng Hoa chợt thấy rợn người khi có cảm giác chị Hoàng Phố mỉm cười với cô sau làn khói nhang xám biếc. Bên cạnh thầy Nguyên Quang đang đọc kinh, Hoàng Hoa cứ mặc nước mắt tuôn ra không dứt. Những dòng nước mắt cô giấu kín lâu nay được dịp oà vỡ một lần.

Hoàng Hoa khóc mãi cho đến khi thầy Nguyên Quang đọc xong hồi kinh, chấm dứt lễ và chào cô ra về. Hoàng Hoa tiễn thầy ra cổng rồi trở vào đốt vàng mã. Ngọn lửa cháy hừng hực. Mặt cô nóng ran vì ngồi khá gần. Tiếng giấy cháy tí tách nghe như tiếng reo vui của vợ chồng chị Hoàng Phố. Vậy là Tết này gia đình chị có cái ăn cái mặc, hết còn đói khát, lạnh lẽo. Hoàng Hoa ngồi sững bên chậu giấy đốt đến lúc má về hồi nào không hay. Má nhìn bàn thờ với tấm hình cưới của chị Hoàng Phố, cả người má như hoá đá. Mãi một hồi sau má mới lắp bắp:

– Mày… mày làm cái gì vậy, Hoàng Hoa?

Cô giật thót mình, quay khuôn mặt đẫm nước mắt lại nhìn má, không nói được tiếng nào. Má ôm mặt, giọng rã rời:

– Con ác lắm, Hoàng Hoa. Con trù ẻo chị con, con làm tan nát hy vọng của má. Con ác lắm, con biết không?

Má quày quả đi vô nhà. Hoàng Hoa đứng lên, không còn đi được nữa mà phải lết từng bước đến buông mình xuống bậc thềm, chỗ chị Hoàng Phố ưa ngồi hát hằng đêm. Cặp mắt của chị sau làn khói nhang như vẫn còn nhìn Hoàng Hoa đăm đăm. Tiếng cười trong vắt như pha lê của chị hôm đám cưới năm nào như còn vang vọng. Từng cơn gió se lạnh của buổi chiều cuối năm thổi qua. Hoàng Hoa tưởng chừng như có chị Hoàng Phố và anh Bình nương theo gió về lẩn quất đâu đây. Những sợi dây thần kinh trong đầu cô như căng cứng, muốn đứt tung. Tiếng chuông nhà thờ từ xa thong thả vang lên trong tịch mịch.

Chợt Hoàng Hoa nghe có tiếng “túc túc” quen thuộc. Trời đất, con gà mái! Nó đang bươi bươi đất bên cạnh chậu hoa mãn đình hồng. Hoàng Hoa chạy lại, âu yếm bồng nó lên. Con gà như nũng nịu, kêu “túc túc, túc túc” liên hồi. Hoàng Hoa nói nựng nó:

– Tí Ti ơi, chị Hoàng Phố đi kiếm Tí Ti về đó phải không? Mấy bữa nay Tí Ti đi đâu mất đất vậy? Bộ Tí Ti biết trước là Tí Ti sắp bị bắt đem bán hay sao mà trốn kỹ quá vậy hả?

Có tiếng động sau lưng. Hoàng Hoa quay lại. Má đứng sững nhìn cô đang ôm con gà trong tay. Ánh mắt má xa xôi. Hình như má không nhìn Hoàng Hoa mà nhìn một cái gì đó xuyên qua cô. Thân hình má hôm nay như bé choắt hẳn lại trong cái áo bà ba màu ruốc quen thuộc. Tóc má bạc phơ. Những nếp nhăn trên mặt má như ghi lại từng giây phút đau khổ của má hằng đêm. Sau một loạt pháo nổ từ xa, Hoàng Hoa nghe giọng má nói, âm u như từ cõi nào vọng lại:

– Con Hoàng Phố và thằng Bình thật tệ! Tết nhất tới nơi mà không nhắn gởi tin tức gì về nhà. Con cái như vậy thì thôi!

Gương mặt má bây giờ đẫm nước mắt. Từng giọt, từng giọt thi nhau lăn dài trên hai gò má nhăn nheo của má. Không dưng, Hoàng Hoa thấy mỗi dòng nước mắt của má là một bông hoa pháo đỏ. Những bông hoa pháo đớn đau tuôn tràn, kết thành những chùm hoa quá đỗi xót xa.

Trần C. Trí

Leave a comment